Vấn đề - Sự kiện

Nỗi sợ trên bàn phẫu thuật

Nỗi sợ trên bàn phẫu thuật không chỉ là sợ đau, sợ chết, mà còn đến từ thái độ hay những lời y, bác sĩ vô tình nói ra.

Ảnh minh họa.

Bà vừa phải vào viện đặt máy điều hòa nhịp tim. Tôi đến thăm, bà kể: Sợ lắm, họ chỉ gây tê chứ không gây mê nên có gì mình biết hết. Nghe rõ cả tiếng luồn dây sồn sột, nhưng khiếp nhất là có lúc lại nghe ai đó kêu: Ôi, sao lại thế này!

Lúc đó cứ nghĩ, thôi chắc có chuyện gì không hay rồi. Đã xác định tình huống xấu nhất là không trở dậy được nữa. Lúc đó cũng chỉ biết niệm Phật thôi.

Sau hơn một tuần nằm viện, bà đã được về nhà. Cơ thể dần dần quen với máy, nhưng nỗi sợ trong lúc phẫu thuật bà vẫn chưa quên được.

Nghe bà kể mà tôi thương quá, một người ngoài 80 tuổi, ốm đau, một mình trên bàn mổ đã đủ thứ lo, lại thêm câu nói vô tình của ai đó khiến bà thêm khiếp sợ.

Lại nhớ cái lần lên bàn đẻ, giữa những cơn đau và nỗi lo sợ khi vượt cạn, tôi đã được một chị bác sĩ nắm tay nhẹ nhàng động viên, an ủi. Bàn tay chị như cái cọc để tôi bám vào giữa mịt mùng kinh hoàng. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thầm biết ơn chị, người bác sĩ nhân hậu và vô cùng tâm lý đó.

Khi đã vào đến bệnh viện, nhất là lại nằm trên bàn mổ, tính mạng của người bệnh hoàn toàn nằm trong tay bác sĩ. Có thể với bác sĩ, bệnh nhân trên bàn mổ chỉ là đối tượng đang được phẫu thuật, nhưng với họ bác sĩ là tất cả.

Thế nên một lời nói nhẹ nhàng, một cử chỉ quan tâm, thông cảm hay thậm chí là sự lặng im đầy tế nhị của người y tá, bác sĩ có thể là liều thuốc tiên đối với người bệnh.

Với bác sĩ, khi phẫu thuật, phát hiện ra điều gì đó bất thường, họ kêu lên cũng là chuyện thường tình. Nhưng với bệnh nhân, một tiếng kêu đó có thể khiến họ thêm hy vọng hay rơi vào tuyệt vọng, buông xuôi. Không biết trong trường y, sinh viên có được học về những điều tế nhị như thế không?

Thế nên, nếu đặt mình vào vị trí của người bệnh, người bác sĩ sẽ không làm những việc vô tình đến thế. Tôi thấy nhiều người rất thông cảm với y bác sĩ vì áp lực công việc lớn, bệnh nhân nhiều, ai cũng muốn được chăm sóc, được quan tâm… nên nhiều người mới thành ra lạnh lùng, vô cảm, thậm chí cáu kỉnh.

Nhưng ai sẽ thông cảm với người bệnh? Y học ngày càng phát triển, bác sĩ ngày càng giỏi, máy móc ngày càng tinh vi, nhưng chỉ có sự cảm thông và một tấm lòng mới khiến bác sĩ thành từ mẫu.

Minh Anh